Diễn Đàn Phật Pháp , Phật Học , Phật Tử . Phật Giáo
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Chia sẽ người tu tại gia

Go down

Chia sẽ người tu tại gia  Empty Chia sẽ người tu tại gia

Bài gửi by minh đài 06/11/12, 03:52 pm

Hôm nay đây trên topics chia sẽ người PHẬT TỬ tại gia DIỆU ĐỊNHxin
nói lên những cái khó mà người tu tại gia ,hoặc còn bươi trãi ngoài đời
là rất khó tu ,khó thành công .
Người ta thường nói thứ nhất là TẠI GIA ,thứ nhì tại chợ ,thứ ba TẠI
CHÙA thứ tư LÀ NÚI ,vị trí tu hành an định ,thanh tịnh ,cao nhất là ở
núi ,vậy vì sao ?núi là được xếp hàng thứ tư .
Đây là nói đến cái khó ,trong hành trì tu tập ,những cái vướn mắc mà
người tu phải gánh chịu ,mỗi khi nói chuyện tu là người ta nhắc đến là
NÚI .
Lên núi mà tu ,nhưng tu trí tuệ thì người tu núi bao giờ cũng không bằng
người tại gia ,người tu tại gia một khi thành công ,trong quả vị thì
rất cao vì sao như vậy ,đó là thử thách .
Vậy thử thách gì ?mà mang đến sự thành công cao như vậy ,đó chính là
cuộc sống hằng ngày ,ấm no tốn thiếu ,mọi va chạm trong từng giây từng
phút ,đó chính là mang đến cho sự thành công .
Nếu như cuộc sống quá thanh tịnh ,quá đơn điệu ,an nhiên ,mình không
biết cái gì là khó cái gì là tu ,cái gì là chổ để mình tu ,một khi gặp
sóng gió người luôn ẩn sẽ không chịu nổi với nó .
Vậy mình nên tu cái gì đây chính là tu trí tuệ ,chỉ có trí tuệ là có thể
phá vỡ được vô minh ,có trí tuệ mới phá được u minh địa ngục mà thôi .
Địa ngục u minh là gì ? chính là TĂM TỐI chính là nơi trừng trị chất
chứa tội mà con người phải gánh chịu ,vì sao người tu chứng quả lại
không quan niệm có ĐỊA NGỤC ,và cho đây không có đó là vì họ thoát khỏi
cái VÔ MINH.
Giống như nơi đó là cạm bẩy ,chỉ có VÔ MINH mới mắc bẩy mà thôi .Muốn tu
để thoát khỏi vô minh cần phải hiểu biết ,tu tập luyện trí tuệ cho
trong sáng không còn tham ,không còn sân,không còn si mê muội
Người tu lâu năm nhưng tánh THAM ,SÂN ,SI luôn là mấu chốt len lõi trong
từng chổ trống của con người ,sức tu niệm ,sức THAM THIỀN không đủ sức
vược qua ,cho nên nhiều khi người tu đến mãn kiếp nhưng vẫn không qua
nổi TÂM tham ,sân ,si này .
Con người ta tưởng rằng mình tu lâu tu cao chắc chắn không còn tánh
chất này nhưng thiệt ra ,tánh THAM ,SÂN SI ,phiền não là một thói quen
ăn sâu của con người .
Không tham cái này thì cũng tham cái kia ,chính cái TÂM nghỉ mình không
tham mà sanh bản ngã ,tự hào nhưng đây vốn vi tế ,ngấm ngầm trong nội
TÂM .
Giống như đói quá thì làm liều ,mình không đói nhưng nếu có lợi thì cũng
tham ,thuận quá cũng tham ,dễ ăn quá cũng sanh tham ,người có tính chất
tham nhiều không bao giờ nghỉ mình đã tham ,chính tham sân si có nhiều
mặt khó thấy nên mình phải tu cho có trí tuệ nhìn thấy TÂM KHỞI của
chính mình .
Người tu TẠI GIA là người luôn luôn hay có TÂM SANH khởi rất nhiều ,Tâm
khởi phát xuất do chạm cảnh mà sanh ,người tu núi ngày ngày chạm với thú
rừng ,chạm với cây cỏ thì có cái gì để sanh đâu ,người tu chùa thì
người tu với người tu,họ cũng đã tách hẳn với cuộc sống xáo trộn rồi
,nói chung tu núi hay tu chùa là không va chạm nhiều ,các vị đã ẩn tách
biệt với cuộc sống ,hạn chế lo toan .
Người tu tại gia là rất khó vì trong gia có người tu có người không tu
,có người thích cái này người thích cái kia ,TÂM an tịnh mà sống chung
với ồn ào náo nhiệt ,cũng khó an .thậm chí sự sinh hoạt hằng ngày va
chạm ,như vợ ,chồng ,những người xung quanh cũng là sự khó chịu không
hòa đồng nổi ,nói chi đến tiền tài sự nghiệp vật chất bắt buộc con người
phải lăn lộn lo từng bữa ,dù không muốn nhưng đó là máu huyết hằng ngày
không thể nói buông xã được ,đây quả là cái khó của người tu cư sĩ tại
gia .
Người tại gia là không đủ điều kiện để nghe và học PHẬT ,khai trí để
thông để hiểu,không phải một ngày hay một bữa mà có thể thông ,trong khi
đó nhu cầu sự sống càng lúc càng quyết liệt ,nhất là người trụ cột
trong gia đình thì chuyện quay cuồng và trách nhiệm càng cao ,.
Sự buồn thất bại ,hay đỗ vỡ thất tình lục dục người tại gia là phải đối
đầu nhiều nhất ,trong vô minh thiếu hiểu biết lôi kéo người tại gia đi
vào tội lỗi cũng nhiều ,đi vào lầm lạc cũng nhiều ,sa đọa cũng nhiều
,càng vô minh thì càng đi vào địa ngục ,họ bị dụ dỗ ,bị dẫn dắt sai
đường lạc lối ,ai là đấng minh sư để họ nương tựa vào ,lấy cái gì để
người tại gia thông đạt thấu hiểu /
Chính vì vậy tà ma ngoại đạo dẫn dắt ,chính vì vô minh nên họ không biết
mình đã phạm tội ,rồi dẫn đến tan nhà nát cửa dẫn đến tài sản tiêu tan
,nghèo lại càng nghèo thêm ,khổ càng đau khổ thêm ,phiền não lại chất
chồng phiền não .
VÔ MINH khiến cho con người sanh ảo tưởng ,vọng tưởng ,ngã mạn kiêu căng ,sân lại càng sân ,si lại càng si vô cùng tận .
Một khi bắt được đạo người tu cũng như mơ hồ không lối thoát ,giải thoát
của người chỉ là giải thoát của thông thường ,giống như người đi tỵ nạn
,ai thất tình tu để không buồn vì thất tình ,người khổ quá tu cho bớt
khổ ,người làm tội nhiều tu để sám hối ,sự tu này chỉ luẩn quẩn giải
quyết cho người hành giả trước tạm thời mà thôi .
Thực sự chưa dẫn dắt con người đến giải thoát ,,người tu tại gia chỉ tu
đủ để khỏi làm phiền chứ chưa đủ trí để giải thoát an vui cho mình ,
Thời gian dành cho một đời người là bao lâu ,nhưng thời gian để tu để
hành ngắn ngủi hơn thời gian ăn chơi lăn lộn trong náo nhiệt ,thậm chí
mang tiếng gọi là tu nhưng đầu óc không rảnh để thấy mà tu nổi đó cũng
là cái khó khăn mà CƯ SĨ tại gia cần phải vượt qua .
Trong những ngày rảnh mọi người nên thỉnh thoảng ghé chùa viếng chùa đó
là giây phút ngưng nghỉ ,an tịnh ,tranh thủ nghỉ lại tất cả những ngày
qua xem mình đã làm sai trái gì không ?cần tu sữa những gì .
Người có công ,người có sức ,.
Người ở chùa thì có thời gian tu tập ,thông hiểu nhưng phương tiện không
có ,người tại gia không có thời gian tu tập thì hỗ trợ góp chút công
sức đó là phương tiện hỗ trợ cho nhau ,khi người nào đã thông hiểu đạo
lại hoằng dương đạo pháp dẫn dắt người đi sau ,còn người có đủ khả năng
vừa tu học vừa tự độ ,người tu tại gia mà có ý chí tu đạt đó là quý hiếm
vô cùng ,vì từ trong cái khó mà được thành công .
Quan trọng hơn là không bị lạc đường đó là càng đáng quý ,cho nên người
tu TẠI GIA mà đủ đạo hạnh thông hiểu mình càng nên trân trọng vì những
vị này chính là BỒ TÁT giải cứu chúng sanh ,những người tu tự lực cánh
sinh chính là một bậc TRÍ VÔ SƯ là một vị mà mình càng nên tôn trọng
,trước khó khăn trong khổ bước ra và có thành tựu trong tu hành quả là
rất khó .
Một khi người nào đã vượt qua từ cái khó đó sẽ có thành quả cao ,là vì
họ đã trãi nghiệm sâu ,không bao giờ họ lại bị tái phạm lại .
Người tu tại gia là người đi trong thực tiễn ,người nào thành tựu trong
thực tiễn là người đạt thành không vướn lại mà họ đã đi qua .đây gọi là
đạt quả
Còn người tu tại chợ vì sao?được xếp hàng thứ nhì ,vì người tu chợ
ngồi giữa náo nhiệt chợ búa ,đối diện đó là những thử thách ,thấy cải
lộn ,chửi mắng ,dối trá xảo quyệt .
Nhưng đây cũng là ngoại cảnh mà mình thấy ,nhưng tại gia thuộc là một
gia đình ,là ruột thịt,sự đối đãi ,gian xảo và dối trá trong gia đình
dính liền thân thuộc ,nên sự đau khổ của người tu tại gia bị vướn mắc
nhều hơn người tu tại chợ ,cho nên người tu tại chợ chẳng qua như đang
xem cảnh mà thôi ,cho nên người tu tại chợ chỉ xếp hàng sau của người tu
tại gia là như vậy .
Nên người tu đừng phân biệt ,quan trọng vị trí ,hay địa vị của người tu .
Chỉ xem người đó tu có đạo hạnh không ,có trí tuệ hay là không mới là quan trọng để mình kính nể .
__________________














__________________
Cư sĩ DIỆU ĐỊNH

minh đài
Mod

Tổng số bài gửi : 69
- + Điểm Đạo Hạnh : 6
Join date : 06/11/2012

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết