Thiên ma ba tuần
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Thiên ma ba tuần
Thiên
Ma Ba-Tuần và Ngài
Xá-Lợi-Phất
.....Lúc nói pháp ấy, ma Ba
Tuần và các quyến thuộc đồng đến chỗ đức Phật đứng qua một phía nói rằng: “Bạch
đức Thế Tôn! Do nhơn duyên gì chỉ nói thọ ký Bồ Tát mà chẳng nói thọ ký
Thanh Văn?”
Đức Phật đáp rằng: “Nầy Ba Tuần! Bồ Tát
ấy, chư Thiên và nhơn dân khắp cõi Đại Thiên đều nghe biết nên nói thọ ký Bồ
Tát. Người Thanh Văn chẳng phải được nghe biết của Trời Người nên chẳng
nói thọ ký Thanh Văn.
Nói thọ ký Bồ Tát thì có nhiều chúng sanh phát
tâm Bồ đề, nên nói thọ ký Bồ Tát. Nói thọ ký Thanh Văn thì Bồ Tát thối
chuyển nên chẳng nói thọ ký Thanh Văn.”
Bấy giờ Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói với Ba
Tuần rằng: “Nay ông do duyên cớ gì mà đến tại chúng hội nầy?”
Ba Tuần nói: “Thưa Ngài Văn Thù Sư Lợi! Do đức Phật Thế Tôn
tuyên nói thọ ký đạo vô thượng cho Bửu Thượng Thiên Tử rằng ông sẽ thành Phật
hiệu là Bửu Trang Nghiêm Như Lai, mà chẳng thọ ký cho Thanh Văn, làm cung điện
đền đài lan can cây báu vườn rừng của tôi rúng chạm nhau phát ra âm thanh nói:
Thích Ca Như Lai vì Bửu Thượng Thiên Tử mà thọ ký đạo vô thượng, lại nghe có
tiếng nói: Ba Tuần nầy! Nay ông đến chỗ đại chúng ấy, chớ để lại còn
thọ ký Bồ Tát sanh đến cung của ông.”
Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói: “Nầy
Ba Tuần! Tuyên nói thọ ký Bồ Tát, nay ông chẳng vui ư?”
Ma nói:
“Thưa Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát! Tôi thiệt chẳng vui. Nói thọ ký A
La Hán cho tất cả chúng sanh ở Diêm Phù Đề tôi không sầu não, nếu chỉ thọ ký
cho một Bồ Tát được Vô thượng Bồ đề tôi cũng sầu não chẳng nói được. Tại
sao vậy? Vì tuyên nói thọ ký Vô thượng Bồ đề cho Bồ Tát thì cung điện của
tôi tối om chẳng còn sáng. Rồi vị Bồ Tát ấy sẽ đem pháp ba thừa cứu vớt
vô lượng a tăng kỳ chúng sanh ra khỏi ba cõi. Vì có sự ấy mà tôi lo buồn
vô hạn.”
Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói: “Nầy
Ba Tuần! Ông nên trở về đi thôi. Ông không có thế lực gì ngăn trở
được người thành tựu phương tiện đầy đủ hạnh Bát Nhã Ba la mật rốt ráo hướng đến
đạo Vô thượng Bồ đề. Tại sao vậy?
Chư Bồ Tát ấy đã rời những hệ phược của ma,
thành hạnh rốt ráo, khéo biết phương tiện hành Bát Nhã Ba la mật vậy.”
Lúc ấy thần lực của đức Phật khiến ma Ba
Tuần hỏi Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát:
“Thưa Ngài Văn Thù Sư Lợi! Thế nào là Bồ Tát tu hạnh rốt ráo khéo
biết phương tiện hành Bát Nhã Ba la mật?”
Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói: “Nầy Ba Tuần! Nếu có Bồ Tát rời lìa tất
cả những công hạnh chút ít phần nhỏ, đó gọi là Bồ Tát thành tựu hạnh rốt ráo.
Nếu thấy tất cả kiết sử ma nghiệp đều có thể lợi
ích cho đạo vô thượng, đó gọi là Bồ Tát khéo biết phương tiện.
Chẳng cùng đi với tất cả kiết sử, đó gọi là Bồ
Tát hành Bát Nhã Ba la mật.
Lại nầy Ba Tuần! Nếu Bồ Tát tâm vì trọn
vẹn cứu vớt các chúng sanh nên dùng đại trang nghiêm mà tự trang nghiêm, đó gọi
là Bồ Tát rốt ráo tâm hạnh. Nếu dùng pháp tứ nhiếp để nhiếp chúng sanh,
đó gọi là Bồ Tát khéo biết phương tiện. Nếu rốt ráo quán tất cả chúng
sanh thể tánh tịch diệt, đó gọi là Bồ Tát hành Bát Nhã Ba la mật.
Lại nầy Ba Tuần! Nếu có Bồ Tát xả tất cả
sở hữu trong thân ngoài thân đều có thể bố thí, tâm Bồ đề trọn vẹn rốt ráo, đó
gọi là Bồ Tát rốt ráo tâm hạnh. Nếu Bồ Tát vì tất cả chúng sanh mà khởi
tâm làm người nhận lãnh, đó gọi là Bồ Tát khéo biết phương tiện. Nếu có
Bồ Tát với người xin người thọ biết như thiệt tế hành bình đẳng hạnh, đó gọi là
Bồ Tát hành Bát Nhã Ba la mật.
Lại nầy Ba Tuần! Nếu có Bồ Tát ở nơi các
pháp lành từ sơ phát tâm trọn chẳng thối chuyển, đó gọi là Bồ Tát rốt ráo hành
nơi tâm Bồ đề. Nếu có Bồ Tát chẳng bị kẻ khác bức bách, có thể xả bỏ tự
lợi, đó gọi là Bồ Tát khéo biết phương tiện. Nếu có Bồ Tát nhớ nghĩa
chẳng nhớ văn tự, đó gọi là Bồ Tát hành Bát Nhã Ba la mật.
Lại nầy Ba Tuần! Nếu thấy kẻ đến xin đều
chẳng trái bỏ họ, đó gọi là Bồ Tát rốt ráo tâm hạnh. Nếu có Bồ Tát họp
các thiện căn nguyện cầu nhứt thiết trí, đó gọi là Bồ Tát khéo biết phương
tiện. Bồ Tát khéo biết thể tánh của các pháp, đó gọi là Bồ Tát hành Bát
Nhã Ba la mật.
Bấy giờ Bửu Thượng Thiên Tử nói với Ngài Văn Thù
Sư Lợi Bồ Tát rằng: “Quyên thuộc ma Ba Tuần nầy nên dùng thần lực nạp
chúng vào trong bụng. Nếu để vậy chúng có thể làm trở ngại cho những
thiện nam thiện nữ hướng về Đại thừa.”
Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói với Thiên Tử
rằng: “Chẳng phải như lời ông nói nên nạp Ba Tuần để vào bụng của Bồ
Tát.
Lại nầy Thiên Tử! Ông đã thọ trì tướng
Phật trang nghiêm thọ lạc đệ nhứt, làm cho ma Ba Tuần ngồi tòa sư tử, do thần
lực của đức Phật biết thuyết pháp như Phật.”
Ba Tuần nghe lời nói ấy kinh sợ muốn ẩn thân rời
đại chúng mà chẳng ẩn được, vì bị thần lực của Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát giữ
lại, và làm cho ma Ba Tuần làm thân tướng đức Phật ngồi tòa sư tử. Tất cả
đại chúng thấy biết là ma Ba Tuần.
Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hỏi: “Nầy Ba Tuần! Nay ông có được đạo chư
Phật chăng, mà ông lại được thân Phật ngồi tòa sư tử?”
Do thần lực của Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, ma
Ba Tuần nói: “Thưa Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát! Đức Thế Tôn còn
chẳng được đạo Bồ đề, huống là tôi mà được.
Tại sao vậy? Bồ đề là tướng báo ân, chẳng
phải ly dục mà được, chẳng phải giải hướng mà được.
Lại Bồ đề là được tướng vô vi, vì kia được tướng
vô vi biết rõ tướng không, đó gọi là Bồ đề. Vì chẳng phải không mà biết
rõ là không vậy.
Biết rõ tướng vô tướng, đó gọi là Bồ đề, vì
chẳng phải lấy vô tướng để biết rõ tướng vô tướng vậy. Biết rõ tướng vô
nguyện, đó gọi là Bồ đề, vì chẳng phải lấy vô nguyện để biết tướng vô nguyện
vậy. Biết rõ thể tánh pháp giới, đó gọi là Bồ đề, vì chẳng phải lấy thể
tánh để biết thể tánh vậy. Biết rõ chân như tướng vô phân biệt gọi là Bồ
đề, vì chẳng phải lấy như để biết như vậy.
Biết rõ an trụ nơi như thiệt tế, đó gọi là Bồ
đề, vì chẳng phải lấy an trụ như thiệt tế để biết an trụ như thiệt tế
vậy. Biết rõ thể tánh không ngã không nhơn không chúng sanh không thọ
giả, đó gọi là Bồ đề, vì không có người biết vậy.
Thưa Ngài Văn Thù Sư Lợi! Nếu có
Bồ Tát nào nghe nói tướng Bồ đề như vậy. Nghe rồi có thể ở nơi các pháp
thể tánh không chỗ phân biệt thì gọi là Phật.”
Lúc ma Ba Tuần dùng biện tài của Phật để nói
pháp ấy, có năm trăm Bồ Tát được vô sanh pháp nhẫn.
Bấy giờ Ngài Xá Lợi Phất nói với Ngài
Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát rằng: “Thưa Ngài Văn Thù Sư Lợi!
Thiệt là chưa từng có! Ngài dùng thần lực làm cho ma Ba Tuần hiện thân
Phật đủ tướng hảo ngồi tòa sư tử và nói pháp thậm thâm ấy.”
Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói: “Thưa Đại
Đức Xá Lợi Phất! Tất cả cỏ cây rừng bụi không có tâm đều có thể làm thân
tướng Như Lai và đều có thể thuyết-pháp.
Tôi cũng có thể khiến Đại Đức Xá Lợi Phất
làm thân Phật đủ tướng hảo dùng biện tài của Phật mà thuyết pháp.”
Ngài Xá Lợi Phất nghĩ rằng tôi nên ẩn khỏi đại
chúng nầy. Nếu không, Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hoặc giả khiến tôi làm
thân Phật đủ tướng tốt để đùa cợt tôi, làm cho tôi mang tiếng giả làm đức Thế
Tôn.
Do thần lực của Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát giữ
lại nên Ngài Xá Lợi Phất muốn ẩn đi mà không ẩn được.
Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát biết tâm niệm của
Ngài Xá Lợi Phất, liền biến Ngài Xá Lợi Phất làm thân Phật đủ tướng tốt ngồi
tòa sư tử. Tất cả đại chúng đều thấy biết như vậy.
Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói với Ngài
Xá Lợi Phất: “Đại Đức nên
cùng ma Ba Tuần luận thuyết, như Phật luận thuyết với Phật.”
Ngài Xá Lợi Phất đang mang thân Phật hỏi ma Ba
Tuần cũng đang mang thân Phật: “Nầy Ba Tuần! Luận về Bồ đề, thể
tánh của nó là những gì?”
Ba Tuần nói: “Biết rõ tất cả pháp bình đẳng là thể tánh Bồ
đề. Biết rõ hai pháp là thể tánh Bồ đề. Nhứt thiết trí quán là thể
tánh Bồ đề. Chẳng phải chẳng thể tánh, chẳng phải hành chẳng phải chẳng
hành, dứt hẳn tất cả các hành chẳng hành, chẳng phải đạo chẳng phải chẳng đạo,
đó gọi là Bồ đề của chư Phật Thế Tôn.”
Ba Tuần hỏi Ngài Xá Lợi Phất: “Ngài Xá Lợi Phất! Chư Phật Như Lai an trụ
chỗ nào?”
Ngài Xá Lợi Phất nói: “An trụ nơi bình đẳng trong sanh tử, an trụ
nơi Niết bàn bất động, an trụ nơi tánh như thiệt của tất cả các kiến chấp, an
trụ nơi kiết sử của tất cả chúng sanh, an trụ nơi căn bổn của tất cả pháp, an
trụ nơi hai pháp hữu vi và vô vi, các an trụ đều chẳng an trụ vì không có an
trụ vậy.
Nầy Ba Tuần! Chư Phật Như Lai an trụ như
vậy.”
Ngài Xá Lợi Phất lại hỏi Ba Tuần: “Nên tìm cầu Bồ đề ở chỗ nào?”
Ba Tuần nói: “Đại Đức Xá Lợi Phất! Từ thân kiến căn bổn
mà tìm cầu Bồ đề. Từ vô minh hữu ái mà tìm cầu Bồ đề. Từ điên đảo
kiết sử mà tìm cầu Bồ đề. Từ chướng ngại phú cái mà tìm cầu Bồ đề.”
Ngài Xá Lợi Phất nói: “Nầy Ba Tuần! Do nhơn duyên gì mà ông
nói như vậy?”
Ba Tuần đáp: “Đại Đức Xá Lợi Phất! Như thiệt biết rõ các
pháp như vậy thì gọi là Bồ đề.”
Lúc nói pháp ấy, có tám trăm Tỳ kheo dứt hết
phiền não được tâm vô lậu.
Vì tin lời của Ngài Xá Lợi Phất và ma Ba Tuần,
nên có ba muôn hai ngàn chư Thiên Tử phát tâm Vô thượng Bồ đề.
Vì muốn điều phục chư Thiên tử nên Ngài Văn Thù
Sư Lợi Bồ Tát khiến ma Ba Tuần và Ngài Xá Lợi Phất làm thân Phật đủ tướng
tốt. Việc xong, Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát thâu nhiếp thần lực, Ngài Xá
Lợi Phất và ma Ba Tuần hoàn lại bổn thân.
Pháp Hội Pháp Giới Thể Tánh Vô Phân Biệt, Kinh Đại
Bửu Tích trang 352 – 361
“Bồ
tát Văn Thù hỏi Phật: Sao gọi là Lục sư ngoại đạo?
Đức Phật dạy: Khi ta nhập diệt rồi, có nhiều thứ Ma ba tuần xen vào trong Pháp ta.
- Ở chùa, cạo đầu, mặc áo Phật, chung lộn với người đời, ăn thịt uống rượu, nhơ bẩn đất Phật. Đấy là ngoại đạo thứ
nhất.
- Còn có người
dắt vợ, đem con vào chùa. Học theo tà thuật cho là để truyền lại cho đệ tử. Ăn thịt uống rượu. Cũng đi làm chay, tụng kinh cho người. Không phải ông thầy, không phải người tục.
Đó là ngoại đạo thứ hai.
- Còn có những người tà, trên thì không có thầy truyền, dưới
thì không có thầy chứng, bị ma quỷ
ám ảnh, mê muội. Trí biết bậy bạ,
cho là thông minh. Chẳng
có công tu, tự xưng thành đạo. Bên ngoài làm giống theo Phật, trong tâm làm việc tà mị, phỉnh gạt người đời, theo vào đường
tà, diệt hạt giống Trí của
Phật. Đấy là ngoại đạo thứ
ba.
- Lại có người làm theo việc hữu hình, học phép hữu vi, vẽ bùa, thỉnh chú, đuổi quỷ, sai thần, phỉnh gạt người đời. Ác kiến càng nhiều thì chính kiến của Phật càng bị tiêu diệt. Đây là ngoại đạo thứ
tư.
- Còn có người
y theo việc tốt xấu, học theo chiêm quẻ, bàn luận cát hung, xem bói xem tướng, nói trước những điều họa phúc, dối chúng gạt người, tiêu diệt con mắt chính Pháp của Phật. Đây là ngoại đạo thứ
năm.
- Lại có người sửa soạn
hình tướng, bụng trống lòng cao. Mình không có tài năng mà lòng tự cao, cho mình là giỏi, chưa có chứng ngộ nói là đã chứng, đã ngộ. Học được một hai câu nói của Phật, cho mình đã thấu lý. Chẳng ăn dầu, muối, trà, quả, tương, dấm.
Chấp theo tà tướng, dối gạt người không trí. Chẳng cần xem Kinh, niệm Phật. Chẳng cần làm Phúc tham Thiền. Chẳng cần xuất gia thụ giới. Chẳng cần tìm Thầy học Đạo. Dám đem sắc thân uyển giả này mà ví cùng Phật không khác. Lừa gạt người
không biết vào nơi hắc ám. Dứt đoạn
căn lành, tiêu diệt hạt giống Trí Tuệ.
Hay chấp trược những sự
khờ khạo, ngu si. Đây là ngoại đạo thứ
sáu.
Sáu hạng ngoại đạo này là Ma ba tuần, đến thời mạt Pháp, xen vào giáo Pháp của ta, phá hoại Già Lam, huỷ báng chính Pháp của Phật, chê bai những giáo tướng, nghi thức tụng niệm.
Nên, Phật dạy các vị Bồ tát Đại thừa phải đem nguyện lực, tùy chỗ ứng hiện. Hoặc làm vị Đế
vương, hoặc
làm vị Tể quan, hoặc làm vị Trưởng
giả, đều ở mỗi
chỗ làm vị Đàn việt để
tiêu trừ tà đạo, ủng hộ
chính Pháp, không cho tà ma tự
tiện quấy phá, y theo lời Phật dạy.
Đây mới là Đệ tử của
Phật. Còn như thuận theo tà là đồng với Ma ba tuần ngoại đạo, huỷ báng Pháp Đại thừa, đọa vào Địa ngục
như tên bắn.
Hễ đã mất thân người, muôn kiếp khó trở lại được”.
- “Bồ tát Văn Thù hỏi Phật: Hoặc
có Thiện nam Tín nữ căn tính chậm tối, phúc đức
ít ỏi, tuy tin Phật tu hành mà lòng không tỏ sáng. Cái công phu chưa xong, làm
sao độ được người ?
Đức Phật dạy: Căn tính tuy là chậm tối mà có tín tâm bền chắc chân thật, chẳng bỏ trai giới, thường thường phát nguyện sám hối, cái tội lỗi trước chẳng dám sai lầm. Đến khi tai nạn nghiệp chướng được tiêu diệt hết, lòng nguyện đủ rồi thì có Tuệ tính phát ra, hiện tiền được sáng suốt tỏ ngộ, thấy Tính thành Phật”.
- “Bồ tát Văn Thù hỏi Phật: Có người
khi còn nhỏ tạo nhiều nghiệp ác, già rồi mới tu có được thành Phật không?
Đức Phật dạy: Biển khổ
không bờ bến. Nếu quay đầu lại thì thấy bờ kia ở phía sau lưng. Nếu
như có người hồi tâm phát nguyện tu hành, bỏ điều trái theo điều phải, cải ác làm lành, trường trai giữ giới, học hỏi chính Pháp. Bất kỳ già trẻ đều thành Phật
đạo”.
- “Bồ tát Văn Thù hỏi Phật: Hoặc có Thiện nam Tín nữ một đời ăn chay giữ giới luật, gieo trồng căn lành. Đến già sa ngã, bỏ ăn chay, phạm cấm giới, sau bị quả báo gì?
Đức Phật dạy: Những
chúng sinh như vậy,
tuy có căn lành mà không
có nguyện lực lớn, không có chính tri kiến, xa lìa thầy bạn, quên hết công lao tu hành khi trước, trở lại bị lục tặc lôi kéo, cướp đoạt công đức tu hành, tâm sinh điên đảo, không thành Phật đạo…
Hễ mất thân người, muôn kiếp khó trở lại được”.
(Theo “Phật thuyết Đại thừa
Kim Cương Kinh Luận”)
Ma Ba-Tuần và Ngài
Xá-Lợi-Phất
LUẬN BÀN
PHẬT PHÁP: TƯỚNG & TÁNH GIÁC NGỘ
PHẬT PHÁP: TƯỚNG & TÁNH GIÁC NGỘ
.....Lúc nói pháp ấy, ma Ba
Tuần và các quyến thuộc đồng đến chỗ đức Phật đứng qua một phía nói rằng: “Bạch
đức Thế Tôn! Do nhơn duyên gì chỉ nói thọ ký Bồ Tát mà chẳng nói thọ ký
Thanh Văn?”
Đức Phật đáp rằng: “Nầy Ba Tuần! Bồ Tát
ấy, chư Thiên và nhơn dân khắp cõi Đại Thiên đều nghe biết nên nói thọ ký Bồ
Tát. Người Thanh Văn chẳng phải được nghe biết của Trời Người nên chẳng
nói thọ ký Thanh Văn.
Nói thọ ký Bồ Tát thì có nhiều chúng sanh phát
tâm Bồ đề, nên nói thọ ký Bồ Tát. Nói thọ ký Thanh Văn thì Bồ Tát thối
chuyển nên chẳng nói thọ ký Thanh Văn.”
Bấy giờ Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói với Ba
Tuần rằng: “Nay ông do duyên cớ gì mà đến tại chúng hội nầy?”
Ba Tuần nói: “Thưa Ngài Văn Thù Sư Lợi! Do đức Phật Thế Tôn
tuyên nói thọ ký đạo vô thượng cho Bửu Thượng Thiên Tử rằng ông sẽ thành Phật
hiệu là Bửu Trang Nghiêm Như Lai, mà chẳng thọ ký cho Thanh Văn, làm cung điện
đền đài lan can cây báu vườn rừng của tôi rúng chạm nhau phát ra âm thanh nói:
Thích Ca Như Lai vì Bửu Thượng Thiên Tử mà thọ ký đạo vô thượng, lại nghe có
tiếng nói: Ba Tuần nầy! Nay ông đến chỗ đại chúng ấy, chớ để lại còn
thọ ký Bồ Tát sanh đến cung của ông.”
Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói: “Nầy
Ba Tuần! Tuyên nói thọ ký Bồ Tát, nay ông chẳng vui ư?”
Ma nói:
“Thưa Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát! Tôi thiệt chẳng vui. Nói thọ ký A
La Hán cho tất cả chúng sanh ở Diêm Phù Đề tôi không sầu não, nếu chỉ thọ ký
cho một Bồ Tát được Vô thượng Bồ đề tôi cũng sầu não chẳng nói được. Tại
sao vậy? Vì tuyên nói thọ ký Vô thượng Bồ đề cho Bồ Tát thì cung điện của
tôi tối om chẳng còn sáng. Rồi vị Bồ Tát ấy sẽ đem pháp ba thừa cứu vớt
vô lượng a tăng kỳ chúng sanh ra khỏi ba cõi. Vì có sự ấy mà tôi lo buồn
vô hạn.”
Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói: “Nầy
Ba Tuần! Ông nên trở về đi thôi. Ông không có thế lực gì ngăn trở
được người thành tựu phương tiện đầy đủ hạnh Bát Nhã Ba la mật rốt ráo hướng đến
đạo Vô thượng Bồ đề. Tại sao vậy?
Chư Bồ Tát ấy đã rời những hệ phược của ma,
thành hạnh rốt ráo, khéo biết phương tiện hành Bát Nhã Ba la mật vậy.”
Lúc ấy thần lực của đức Phật khiến ma Ba
Tuần hỏi Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát:
“Thưa Ngài Văn Thù Sư Lợi! Thế nào là Bồ Tát tu hạnh rốt ráo khéo
biết phương tiện hành Bát Nhã Ba la mật?”
Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói: “Nầy Ba Tuần! Nếu có Bồ Tát rời lìa tất
cả những công hạnh chút ít phần nhỏ, đó gọi là Bồ Tát thành tựu hạnh rốt ráo.
Nếu thấy tất cả kiết sử ma nghiệp đều có thể lợi
ích cho đạo vô thượng, đó gọi là Bồ Tát khéo biết phương tiện.
Chẳng cùng đi với tất cả kiết sử, đó gọi là Bồ
Tát hành Bát Nhã Ba la mật.
Lại nầy Ba Tuần! Nếu Bồ Tát tâm vì trọn
vẹn cứu vớt các chúng sanh nên dùng đại trang nghiêm mà tự trang nghiêm, đó gọi
là Bồ Tát rốt ráo tâm hạnh. Nếu dùng pháp tứ nhiếp để nhiếp chúng sanh,
đó gọi là Bồ Tát khéo biết phương tiện. Nếu rốt ráo quán tất cả chúng
sanh thể tánh tịch diệt, đó gọi là Bồ Tát hành Bát Nhã Ba la mật.
Lại nầy Ba Tuần! Nếu có Bồ Tát xả tất cả
sở hữu trong thân ngoài thân đều có thể bố thí, tâm Bồ đề trọn vẹn rốt ráo, đó
gọi là Bồ Tát rốt ráo tâm hạnh. Nếu Bồ Tát vì tất cả chúng sanh mà khởi
tâm làm người nhận lãnh, đó gọi là Bồ Tát khéo biết phương tiện. Nếu có
Bồ Tát với người xin người thọ biết như thiệt tế hành bình đẳng hạnh, đó gọi là
Bồ Tát hành Bát Nhã Ba la mật.
Lại nầy Ba Tuần! Nếu có Bồ Tát ở nơi các
pháp lành từ sơ phát tâm trọn chẳng thối chuyển, đó gọi là Bồ Tát rốt ráo hành
nơi tâm Bồ đề. Nếu có Bồ Tát chẳng bị kẻ khác bức bách, có thể xả bỏ tự
lợi, đó gọi là Bồ Tát khéo biết phương tiện. Nếu có Bồ Tát nhớ nghĩa
chẳng nhớ văn tự, đó gọi là Bồ Tát hành Bát Nhã Ba la mật.
Lại nầy Ba Tuần! Nếu thấy kẻ đến xin đều
chẳng trái bỏ họ, đó gọi là Bồ Tát rốt ráo tâm hạnh. Nếu có Bồ Tát họp
các thiện căn nguyện cầu nhứt thiết trí, đó gọi là Bồ Tát khéo biết phương
tiện. Bồ Tát khéo biết thể tánh của các pháp, đó gọi là Bồ Tát hành Bát
Nhã Ba la mật.
Bấy giờ Bửu Thượng Thiên Tử nói với Ngài Văn Thù
Sư Lợi Bồ Tát rằng: “Quyên thuộc ma Ba Tuần nầy nên dùng thần lực nạp
chúng vào trong bụng. Nếu để vậy chúng có thể làm trở ngại cho những
thiện nam thiện nữ hướng về Đại thừa.”
Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói với Thiên Tử
rằng: “Chẳng phải như lời ông nói nên nạp Ba Tuần để vào bụng của Bồ
Tát.
Lại nầy Thiên Tử! Ông đã thọ trì tướng
Phật trang nghiêm thọ lạc đệ nhứt, làm cho ma Ba Tuần ngồi tòa sư tử, do thần
lực của đức Phật biết thuyết pháp như Phật.”
Ba Tuần nghe lời nói ấy kinh sợ muốn ẩn thân rời
đại chúng mà chẳng ẩn được, vì bị thần lực của Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát giữ
lại, và làm cho ma Ba Tuần làm thân tướng đức Phật ngồi tòa sư tử. Tất cả
đại chúng thấy biết là ma Ba Tuần.
Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hỏi: “Nầy Ba Tuần! Nay ông có được đạo chư
Phật chăng, mà ông lại được thân Phật ngồi tòa sư tử?”
Do thần lực của Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, ma
Ba Tuần nói: “Thưa Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát! Đức Thế Tôn còn
chẳng được đạo Bồ đề, huống là tôi mà được.
Tại sao vậy? Bồ đề là tướng báo ân, chẳng
phải ly dục mà được, chẳng phải giải hướng mà được.
Lại Bồ đề là được tướng vô vi, vì kia được tướng
vô vi biết rõ tướng không, đó gọi là Bồ đề. Vì chẳng phải không mà biết
rõ là không vậy.
Biết rõ tướng vô tướng, đó gọi là Bồ đề, vì
chẳng phải lấy vô tướng để biết rõ tướng vô tướng vậy. Biết rõ tướng vô
nguyện, đó gọi là Bồ đề, vì chẳng phải lấy vô nguyện để biết tướng vô nguyện
vậy. Biết rõ thể tánh pháp giới, đó gọi là Bồ đề, vì chẳng phải lấy thể
tánh để biết thể tánh vậy. Biết rõ chân như tướng vô phân biệt gọi là Bồ
đề, vì chẳng phải lấy như để biết như vậy.
Biết rõ an trụ nơi như thiệt tế, đó gọi là Bồ
đề, vì chẳng phải lấy an trụ như thiệt tế để biết an trụ như thiệt tế
vậy. Biết rõ thể tánh không ngã không nhơn không chúng sanh không thọ
giả, đó gọi là Bồ đề, vì không có người biết vậy.
Thưa Ngài Văn Thù Sư Lợi! Nếu có
Bồ Tát nào nghe nói tướng Bồ đề như vậy. Nghe rồi có thể ở nơi các pháp
thể tánh không chỗ phân biệt thì gọi là Phật.”
Lúc ma Ba Tuần dùng biện tài của Phật để nói
pháp ấy, có năm trăm Bồ Tát được vô sanh pháp nhẫn.
Bấy giờ Ngài Xá Lợi Phất nói với Ngài
Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát rằng: “Thưa Ngài Văn Thù Sư Lợi!
Thiệt là chưa từng có! Ngài dùng thần lực làm cho ma Ba Tuần hiện thân
Phật đủ tướng hảo ngồi tòa sư tử và nói pháp thậm thâm ấy.”
Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói: “Thưa Đại
Đức Xá Lợi Phất! Tất cả cỏ cây rừng bụi không có tâm đều có thể làm thân
tướng Như Lai và đều có thể thuyết-pháp.
Tôi cũng có thể khiến Đại Đức Xá Lợi Phất
làm thân Phật đủ tướng hảo dùng biện tài của Phật mà thuyết pháp.”
Ngài Xá Lợi Phất nghĩ rằng tôi nên ẩn khỏi đại
chúng nầy. Nếu không, Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hoặc giả khiến tôi làm
thân Phật đủ tướng tốt để đùa cợt tôi, làm cho tôi mang tiếng giả làm đức Thế
Tôn.
Do thần lực của Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát giữ
lại nên Ngài Xá Lợi Phất muốn ẩn đi mà không ẩn được.
Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát biết tâm niệm của
Ngài Xá Lợi Phất, liền biến Ngài Xá Lợi Phất làm thân Phật đủ tướng tốt ngồi
tòa sư tử. Tất cả đại chúng đều thấy biết như vậy.
Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói với Ngài
Xá Lợi Phất: “Đại Đức nên
cùng ma Ba Tuần luận thuyết, như Phật luận thuyết với Phật.”
Ngài Xá Lợi Phất đang mang thân Phật hỏi ma Ba
Tuần cũng đang mang thân Phật: “Nầy Ba Tuần! Luận về Bồ đề, thể
tánh của nó là những gì?”
Ba Tuần nói: “Biết rõ tất cả pháp bình đẳng là thể tánh Bồ
đề. Biết rõ hai pháp là thể tánh Bồ đề. Nhứt thiết trí quán là thể
tánh Bồ đề. Chẳng phải chẳng thể tánh, chẳng phải hành chẳng phải chẳng
hành, dứt hẳn tất cả các hành chẳng hành, chẳng phải đạo chẳng phải chẳng đạo,
đó gọi là Bồ đề của chư Phật Thế Tôn.”
Ba Tuần hỏi Ngài Xá Lợi Phất: “Ngài Xá Lợi Phất! Chư Phật Như Lai an trụ
chỗ nào?”
Ngài Xá Lợi Phất nói: “An trụ nơi bình đẳng trong sanh tử, an trụ
nơi Niết bàn bất động, an trụ nơi tánh như thiệt của tất cả các kiến chấp, an
trụ nơi kiết sử của tất cả chúng sanh, an trụ nơi căn bổn của tất cả pháp, an
trụ nơi hai pháp hữu vi và vô vi, các an trụ đều chẳng an trụ vì không có an
trụ vậy.
Nầy Ba Tuần! Chư Phật Như Lai an trụ như
vậy.”
Ngài Xá Lợi Phất lại hỏi Ba Tuần: “Nên tìm cầu Bồ đề ở chỗ nào?”
Ba Tuần nói: “Đại Đức Xá Lợi Phất! Từ thân kiến căn bổn
mà tìm cầu Bồ đề. Từ vô minh hữu ái mà tìm cầu Bồ đề. Từ điên đảo
kiết sử mà tìm cầu Bồ đề. Từ chướng ngại phú cái mà tìm cầu Bồ đề.”
Ngài Xá Lợi Phất nói: “Nầy Ba Tuần! Do nhơn duyên gì mà ông
nói như vậy?”
Ba Tuần đáp: “Đại Đức Xá Lợi Phất! Như thiệt biết rõ các
pháp như vậy thì gọi là Bồ đề.”
Lúc nói pháp ấy, có tám trăm Tỳ kheo dứt hết
phiền não được tâm vô lậu.
Vì tin lời của Ngài Xá Lợi Phất và ma Ba Tuần,
nên có ba muôn hai ngàn chư Thiên Tử phát tâm Vô thượng Bồ đề.
Vì muốn điều phục chư Thiên tử nên Ngài Văn Thù
Sư Lợi Bồ Tát khiến ma Ba Tuần và Ngài Xá Lợi Phất làm thân Phật đủ tướng
tốt. Việc xong, Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát thâu nhiếp thần lực, Ngài Xá
Lợi Phất và ma Ba Tuần hoàn lại bổn thân.
Pháp Hội Pháp Giới Thể Tánh Vô Phân Biệt, Kinh Đại
Bửu Tích trang 352 – 361
“Bồ
tát Văn Thù hỏi Phật: Sao gọi là Lục sư ngoại đạo?
Đức Phật dạy: Khi ta nhập diệt rồi, có nhiều thứ Ma ba tuần xen vào trong Pháp ta.
- Ở chùa, cạo đầu, mặc áo Phật, chung lộn với người đời, ăn thịt uống rượu, nhơ bẩn đất Phật. Đấy là ngoại đạo thứ
nhất.
- Còn có người
dắt vợ, đem con vào chùa. Học theo tà thuật cho là để truyền lại cho đệ tử. Ăn thịt uống rượu. Cũng đi làm chay, tụng kinh cho người. Không phải ông thầy, không phải người tục.
Đó là ngoại đạo thứ hai.
- Còn có những người tà, trên thì không có thầy truyền, dưới
thì không có thầy chứng, bị ma quỷ
ám ảnh, mê muội. Trí biết bậy bạ,
cho là thông minh. Chẳng
có công tu, tự xưng thành đạo. Bên ngoài làm giống theo Phật, trong tâm làm việc tà mị, phỉnh gạt người đời, theo vào đường
tà, diệt hạt giống Trí của
Phật. Đấy là ngoại đạo thứ
ba.
- Lại có người làm theo việc hữu hình, học phép hữu vi, vẽ bùa, thỉnh chú, đuổi quỷ, sai thần, phỉnh gạt người đời. Ác kiến càng nhiều thì chính kiến của Phật càng bị tiêu diệt. Đây là ngoại đạo thứ
tư.
- Còn có người
y theo việc tốt xấu, học theo chiêm quẻ, bàn luận cát hung, xem bói xem tướng, nói trước những điều họa phúc, dối chúng gạt người, tiêu diệt con mắt chính Pháp của Phật. Đây là ngoại đạo thứ
năm.
- Lại có người sửa soạn
hình tướng, bụng trống lòng cao. Mình không có tài năng mà lòng tự cao, cho mình là giỏi, chưa có chứng ngộ nói là đã chứng, đã ngộ. Học được một hai câu nói của Phật, cho mình đã thấu lý. Chẳng ăn dầu, muối, trà, quả, tương, dấm.
Chấp theo tà tướng, dối gạt người không trí. Chẳng cần xem Kinh, niệm Phật. Chẳng cần làm Phúc tham Thiền. Chẳng cần xuất gia thụ giới. Chẳng cần tìm Thầy học Đạo. Dám đem sắc thân uyển giả này mà ví cùng Phật không khác. Lừa gạt người
không biết vào nơi hắc ám. Dứt đoạn
căn lành, tiêu diệt hạt giống Trí Tuệ.
Hay chấp trược những sự
khờ khạo, ngu si. Đây là ngoại đạo thứ
sáu.
Sáu hạng ngoại đạo này là Ma ba tuần, đến thời mạt Pháp, xen vào giáo Pháp của ta, phá hoại Già Lam, huỷ báng chính Pháp của Phật, chê bai những giáo tướng, nghi thức tụng niệm.
Nên, Phật dạy các vị Bồ tát Đại thừa phải đem nguyện lực, tùy chỗ ứng hiện. Hoặc làm vị Đế
vương, hoặc
làm vị Tể quan, hoặc làm vị Trưởng
giả, đều ở mỗi
chỗ làm vị Đàn việt để
tiêu trừ tà đạo, ủng hộ
chính Pháp, không cho tà ma tự
tiện quấy phá, y theo lời Phật dạy.
Đây mới là Đệ tử của
Phật. Còn như thuận theo tà là đồng với Ma ba tuần ngoại đạo, huỷ báng Pháp Đại thừa, đọa vào Địa ngục
như tên bắn.
Hễ đã mất thân người, muôn kiếp khó trở lại được”.
- “Bồ tát Văn Thù hỏi Phật: Hoặc
có Thiện nam Tín nữ căn tính chậm tối, phúc đức
ít ỏi, tuy tin Phật tu hành mà lòng không tỏ sáng. Cái công phu chưa xong, làm
sao độ được người ?
Đức Phật dạy: Căn tính tuy là chậm tối mà có tín tâm bền chắc chân thật, chẳng bỏ trai giới, thường thường phát nguyện sám hối, cái tội lỗi trước chẳng dám sai lầm. Đến khi tai nạn nghiệp chướng được tiêu diệt hết, lòng nguyện đủ rồi thì có Tuệ tính phát ra, hiện tiền được sáng suốt tỏ ngộ, thấy Tính thành Phật”.
- “Bồ tát Văn Thù hỏi Phật: Có người
khi còn nhỏ tạo nhiều nghiệp ác, già rồi mới tu có được thành Phật không?
Đức Phật dạy: Biển khổ
không bờ bến. Nếu quay đầu lại thì thấy bờ kia ở phía sau lưng. Nếu
như có người hồi tâm phát nguyện tu hành, bỏ điều trái theo điều phải, cải ác làm lành, trường trai giữ giới, học hỏi chính Pháp. Bất kỳ già trẻ đều thành Phật
đạo”.
- “Bồ tát Văn Thù hỏi Phật: Hoặc có Thiện nam Tín nữ một đời ăn chay giữ giới luật, gieo trồng căn lành. Đến già sa ngã, bỏ ăn chay, phạm cấm giới, sau bị quả báo gì?
Đức Phật dạy: Những
chúng sinh như vậy,
tuy có căn lành mà không
có nguyện lực lớn, không có chính tri kiến, xa lìa thầy bạn, quên hết công lao tu hành khi trước, trở lại bị lục tặc lôi kéo, cướp đoạt công đức tu hành, tâm sinh điên đảo, không thành Phật đạo…
Hễ mất thân người, muôn kiếp khó trở lại được”.
(Theo “Phật thuyết Đại thừa
Kim Cương Kinh Luận”)
minh đài- Mod
- Tổng số bài gửi : 69
- + Điểm Đạo Hạnh : 6
Join date : 06/11/2012
Similar topics
» NHỊ TỔ : THIỆN ĐẠO ĐẠI SƯ
» NGỒI THIẾN ĐỂ LÀM CHI
» SEN PHA LÊ - THẦN TÀI - ĐẠI HẮC THIÊN
» Lợi Ích Của Thiền Định
» Lợi ích của thiền
» NGỒI THIẾN ĐỂ LÀM CHI
» SEN PHA LÊ - THẦN TÀI - ĐẠI HẮC THIÊN
» Lợi Ích Của Thiền Định
» Lợi ích của thiền
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|